Điểm tựa lưng chừng
Tháng sáu, khoảng thời gian lưu lại Sài Gòn, buổi tối tôi đi bộ dạo quanh phố người Tây rồi ghé vào Alez Boo uống rượu Spy. Khác với vẻ ngoài khiêm tốn, có thể tìm thấy ở đó rất nhiều thứ như trứng ốp-lết, cơm cá mặn hay billiards, thậm chí cả lụa tơ tằm.
Trong góc khuất nhìn ra phố, không nhiều ánh sáng, kê bàn đơn và một chiếc ghế mây xếp. Tường sơn màu nâu cũ tối ám, lộ rõ vài vết xước trắng. Họ đều đến đây cùng nhau nên chỗ ngồi đó thường hay bỏ trống. Tôi là một vị khách đơn giản và cô độc, chỗ ấy dần trở nên quen thuộc qua những đêm Sài Gòn gió nhẹ. Một lần đặc biệt không như thường lệ, có một gã đã ngồi đó lúc tôi đến. Tôi lại gần khi gã đang uống dở chai Spy mác đỏ, hút dở một điếu thuốc.
Tôi liền đi tìm một chiếc ghế đơn khác, đẩy vào ngồi đối diện và gọi một chai Spy đen.
“Tôi đã nhìn thấy em khi tôi ở phía bên kia đường, tôi đã chăm chú đến nỗi tôi thực sự muốn biết em đang nghĩ gì. Ba bốn đêm liền, tôi đứng ở đó, ngay cột đèn giao thông ấy. Nhưng khi ngồi vào chỗ này rồi, tôi lại không muốn biết nữa. “
Zest di ngón trỏ lên mặt bàn, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên dáng người như muốn đổ ập xuống.
Tôi nói.
“Tôi không thể ngồi ở chỗ đôi trong khi tôi chỉ có một mình. Như đang trong tư thế đợi người nào đó sẽ đến. Cảm giác thật khó mà đối mặt.”
Thế đấy,chúng tôi quen nhau rất nhanh.
Trong suốt những đêm sau, góc khuất ấy không còn là một chỗ ngồi đơn. Zest luôn đến trước và chúng tôi trò chuyện đến tận sáng. Cuối ngày, Alez Boo đóng cửa, chúng tôi là những vị khách cuối cùng rời khỏi, vẫy tay chào tạm biệt và đi về hai hướng ngược nhau.
Nói về con người lý tưởng. Zest là mẫu đàn ông có sức hút với phụ nữ. Giàu có, bụi bặm và từng trải. Kiểu gần gũi lạnh lùng, chưa chắc là điềm tĩnh, song từ ý chí toát ra vẻ can trường thư thái. Những cô gái thường ưa thích thoải mái và an toàn. Hoặc một chút vui vẻ nhẹ nhàng.
Trước giờ, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị hớp hồn bởi một người như Zest. Đối với tôi, một bến đỗ an nhiên mới khiến tôi lo lắng. Tôi thích những chàng trai có ánh mắt phảng phất điều gì đó tang thương bi kịch hơn. Như diễn viên Kenichi Matsuyama lúc anh đóng phim The taste of tea.
Zest đã ở khắp nơi trong vòng bốn năm, dùng phòng tắm khách sạn hạng sang và đi bộ. Những cô gái Zest bắt chuyện, trò cưa cẩm và làm tình một đêm. Zest nói, những lời lẽ chinh phục quen thuộc đến từng câu chữ thì có gì thú vị đâu, ấy thế mà tôi vẫn làm, đêm nào cũng vậy, cô gái nào cũng vậy. Không ghê tởm. Cũng chẳng vui thích. Chỉ biết rằng khi trở về một chiếc giường rộng lớn và lạ hoắc nào đó, nhất định không thể ngủ một mình được.
“Anh nhất định đã từng yêu một ai đó chứ, phải không?”- Tôi hỏi.
“Yêu ư? Thực ra tôi cũng không biết cái thứ tình cảm đó có phải yêu không nữa.Thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên của họ, những cô gái ấy, em biết mà, quá cảm tính hoặc quá dễ dãi.”
Zest uống vội chỗ rượu nhạt còn lại rồi gọi thêm một chai cùng loại với tôi.
“Nhưng lần tôi vào quán bar, một cô gái đến gần và dụi đầu thuốc lá còn nổ đỏ vào cổ tôi rồi cười phá lên. Tôi hỏi cô ta tên gì, cô ta lẩm bẩm rồi lại cười phá lên. Đêm đó làm tình trong trạng thái say khướt. Cả hai đều say.
Em biết không,..”
Zest quơ tay xung quanh mặt để diễn tả. Cử chỉ vụng về.
“Cô ta trét phấn trắng bệch và tô son màu mận chín, trang sức lỉnh kỉnh, áo váy giả tạo. Nhưng khi chúng tôi làm tình, cô thơm như một bông lúa non. Tôi có lẽ đã rung động không ít.”
“Tình yêu trong cuộc đời này rốt cuộc là cái gì, lúc trước chỉ có những kí ức đẹp, bây giờ thì bươn mình tìm kiếm.”
“Đôi khi tôi lại ước giá như mà mình cũng có một thứ gì đó để tìm kiếm.”
Chúng tôi chưa từng cùng nhìn vào mắt nhau khi trò chuyện. Zest thường trông ra phố, còn tôi hay chăm chăm vào những vết xước trên tường.
Thế giới của mỗi chúng ta nhỏ bé biết chừng nào. Và cô đơn làm sao.
Một buổi tối cùng nhau đi dạo trên phố. Tôi mặc váy trắng vải xô, mang theo ít tiền chẵn. Zest luôn cho tay vào đôi túi áo da, bước chầm chậm bên cạnh. Không hiểu sao thành phố huyên náo này lại khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Zest nói, Chắc chỉ có em mới ngửi ra mùi thanh nhã của Sài Gòn.
“Bởi vì gió mùa hè ở đây đáng yêu hơn những cô gái.” – Tôi đáp vậy làm Zest bật cười.
“Đã có lúc tôi tưởng mình sẽ có thể lấp đầy những khoảng trống cô đơn trong cuộc sống của những người tôi yêu quý. Nhưng càng ngày càng nhận ra rằng mình không thể. Ngay chính tôi cũng rất cô đơn không gì khỏa lấp.” Giọng Zest buồn bã.
“Nhưng, ngẫm lại thì, trong khoảng thời gian còn được sống vui vẻ đó, có lẽ đã quá ỷ lại.”
“Ai cũng cô đơn mà.”
“Nhưng nếu không gì có thể an ủi đến tận cùng khổ đau và đơn độc thì những ngày tháng ở bên nhau có ý nghĩa gì. Vỗ về, sẻ chia, yêu thương rồi rời đi, phỏng có ích gì khi rốt cuộc thì mỗi người cũng phải quay trở về với khoảng tối cô độc của riêng mình, vô phương cứu chữa?”
“Chúng ta sống và đi ngang qua cuộc đời nhau, Ngôn à. Chúng ta chỉ có thể bước qua đời nhau mà thôi.”
“Thật buồn vì điều đó.”
“Ừ, thật đáng buồn.”
Chúng tôi đi ngang rạp phim, cùng dừng lại trước một tấm áp phích. Đêm hôm đó cùng xem bộ phim giới thiệu trên tấm áp phích ấy, suất chiếu muộn nhất. Trong phòng chiếu vắng hoe người, máy điều hòa chạy lạnh cứng chân. Zest cởi áo khoác da đưa sang cho tôi, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía màn hình. Tôi đỡ lấy cái áo, đặt lên ghế trống bên cạnh. Suốt thời gian đó không nói với nhau lời nào.
Bộ phim tình cảm Nhật Bản, tình tiết đơn giản. Anh chàng Sakurato chuyên viết truyện khoa học viễn tưởng sống cùng vợ mình là Setsuko- nhân viên ngân hàng. Ngày nọ, phát hiện Setsuko mắc bệnh ung thư ruột, còn không quá một năm sống. Để vợ mình hạnh phúc trong quãng đời ngắn ngủi còn lại, mỗi ngày Sakurato đều viết một truyện ngắn chỉ dành riêng cho cô ấy.
Không có quá nhiều nước mắt trong phim. Họ cũng không thường nói với nhau những lời ngọt ngào hứa hẹn. Câu chuyện cứ chầm chậm diễn tiến, nhẹ nhàng, cảm động. Ra về còn thầm nghĩ trong lòng, nhân vật chính của bộ phim có lẽ không phải là đôi vợ chồng đó.
“Là 1778 câu chuyện Sakurato đã viết. Tôi nghĩ, nhân vật chính là những câu chuyện.”
Zest nói với tôi lúc chào tạm biệt.
****
Ngày hôm sau hay bao lâu tôi cũng chẳng nhớ nữa, gặp nhau tình cờ vào buổi sáng, khi tôi ra phố mua một tờ thời báo. Chúng tôi đi bộ xuống từ một con dốc hiếm hoi của Sài Gòn. Hoàn toàn im lặng. Tôi định bảo với Zest, hãy cùng đến một khúc sông vắng hay vào công viên rồi chúng ta ăn kem nhé. Nhưng tôi không nói, chúng tôi tiếp tục đi.
Zest chỉ cho tôi một tiệm cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm. Tiệm cà phê tên là The Journey. Ngồi ở ghế gỗ cạnh dương cầm và uống một cốc trà nóng, trong lòng nặng trĩu, lênh đênh trong một khối không khí loãng lờ mơ hồ và nhận rõ ngoài kia là ào xô mất mát.
Có một thứ cảm giác cồn cào nhưng nhức hiện diện. Mùa hè ở đây không hiểu tại sao lại khiến tôi nhớ tiếc. Tôi còn giữ những kí ức về mùa hè đó trong những mảnh ghi nhớ vụng về . Đêm nằm mê mơ thấy mình ngồi trên mảng tường treo, giữa bầu trời xanh ngắt nghĩ suy, để mặc tóc rơi chìm trong gió. Mưa tạnh trước chiều, tôi mặc áo vàng cánh tiên, chạy trên mặt đường lóa loang. Màu áo vàng choán dỗ giấc ai miên, mong manh xoay vòng rồi lướt qua lướt qua. Giữa trời hè nắng chóa sau cơn mưa, tôi còn nghe tiếng tôi rộn rã trông ngóng, rộn rã cười vui. Ám ảnh khôn nguôi.
Zest nói, những giấc mơ luôn chứa một phần kí ức. Hoặc tất cả tình cảm của chúng ta.
Chúng tôi rời khỏi đó. Bên ngoài trời nắng nồng. Lát sau bất ngờ lại có một cơn mưa lớn, trú dưới hiên một cửa hàng bánh mì Pháp tên là Pain de Paris.
Pain de Paris- Bánh mì từ Paris.
Tôi nói với Zest, Từ “bánh mì” của người Pháp lại là “nỗi đau” của người Anh nhỉ.
Zest cười hiền, bảo rằng, cũng như hạnh phúc của người này lại là khổ đau của người khác vậy thôi.
Tôi vốn thích mùi của bánh mì nóng phồng trên khay nhôm vừa được kéo ra khỏi lò. Nhưng trong buổi chiều mưa lạnh nồng hơi đất xông cay phả trôi lững thững trên mặt đường, những chiếc bánh mì như ngọt ngào hơn, thổi làn hơi ấm cúng vùa lên hai gò má, khiến tôi ngỡ như khuôn mặt mình dần chuyển sang màu hồng hây ửng đỏ. Mưa thấm ướt thành những hạt li ti trên nền váy, chảy sũng khắp bề mặt trơn láng của túi ni lông đựng tờ báo mới. Chúng tôi cứ thế đứng dưới mái hiên ăn những chiếc bánh sừng bò mới nướng.Thật dễ chịu.
Hôm Tết Nguyên Tiêu, tôi đến nhưng không thấy Zest, trong lòng có chút thất vọng. Có lẽ anh ta đã bỏ Sài Gòn lại đi, hoặc giả, đang tán tỉnh một cô gái nào đó, đêm nay chắc sẽ không một mình.
Từ chỗ ngồi có thể nhìn ra phố, lễ chùa không biết mấy giờ tan, hẹn hò nhau chẳng biết bao giờ đưa nhau về, mà người người đông đảo nôn nao. Đúng lúc ấy, Zest xuất hiện ở ngã tư, ánh nhìn lơ đãng. Anh ta mặc áo thun với họa tiết vuông đỏ trước ngực, quần jeans mài rách, dáng đi thấp thỏm. Zest ngồi vào chỗ đối diện tôi như thường lệ, buông lời mỉa mai gấp gáp.
“Là em nôn nóng được gặp tôi hay tôi đến muộn vậy?”
“Mai tôi đi rồi.”
Zest hơi lúng túng, thoáng có chút ngượng ngùng. Dưới ánh đèn vàng ở Alez Boo, gương mặt hiện ra những phần mờ sáng. Nét đẹp gai góc hiền lành. Hoàn toàn im lặng. Tôi đành phá vỡ không khí bất tiện bằng cách gọi rượu mạnh.
Chúng tôi uống điên cuồng, thành phố ngoài kia nhốn nháo điên cuồng mà chẳng có ai say. Đôi khi tôi nghĩ giá mà say được thì tốt. Say rồi quên hết cuồng điên ngoài đó, quên hết điên cuồng mình.
Hai người vào phòng khách sạn hạng sang, bật đèn sáng sủa, nằm duỗi người trên chiếc giường khổng lồ. Nhớ lại giường ở nhà chỉ lớn bằng phân nửa cái này, chăn màu be nền nã. Buổi sáng nắng chiếu qua cửa sổ in lên những vệt sáng đổi màu. Khi tối rối im ỉm sao, lấp lánh, ấm áp.
Zest xoay người sang, kiên định nhìn thẳng vào tôi. Trông đôi mắt đó mới nghĩ có lẽ Zest được sinh ra vào mùa hè. Bởi dường như đã thấy một vùng mưa nhợt nhạt rơi, tâm tư hoang dã. Vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán tôi, Zest nói:
“Anh muốn ngủ với em, Ngôn Ngôn. Anh muốn ngủ với em.”
Đôi mắt ướt sũng nước từ từ khép lại nặng nề. Anh ta thiếp đi. Tên thật của Zest là gì nhỉ, tôi chưa biết. Lúc còn ngồi ở Alez Boo liên tục gọi “Bảo Bảo”, có lẽ là một người bạn thuở nhỏ.
Tôi mơ hồ đoán định rằng người đàn ông nằm cạnh tôi đây chỉ đang sống bằng một trí nhớ ngẫu nhiên và một trái tim trôi dạt. Trong cuộc đời của riêng tôi, có lẽ cũng buồn như vậy.
Ngoài cửa kính trong suốt, Sài Gòn bên dưới tỏ đèn mong manh. Một biển sáng lấp lánh huy hoàng. Nhưng lạnh lùng là trong hàng vạn ánh đèn ấm áp đó, không có nơi đâu là nhà tôi.
Chúng tôi đã cùng đến đây, tất lẽ cũng sẽ cùng ra đi, từ ngôi quán quen chuyện trò hằng tối, từ nắng gió nơi này đã có nhiều lời vui.
Cứ thế, ngủ hết một đêm dài.
Zest đưa tôi ra ga Sài Gòn, biểu hiện bối rối ngượng ngập. Tôi chỉ tay vào nụ cười của Zest, thẳng thắn bảo, Anh như thế này mới đúng là mẫu người tôi thích.
Với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy qua, Zest nói với tôi, sao em cứ phải đi, em mà ở lại với đời tôi, ngày nào cũng cho em thấy bộ dạng này, cái bộ dạng mà em thích. Tôi vui vẻ cười lớn.
“Đi bình an nhé.”
“Anh cũng vậy, hãy cùng ra đi bình an.”
“Tên tôi là La Bách.”
Tôi nói, tạm biệt La Bách, hẹn gặp lại.
“Tạm biệt Ngôn.”
Lúc bước lên tàu không ngoái đầu lại nhìn, biết Zest không còn đứng ở đó nữa. Ngồi ở toa giữa, đối diện một phụ nữ đứng tuổi có nốt ruồi son chính giữa vầng trán, nét mặt có gì đó rất thân quen. Mở máy ảnh ra xem lại vài tấm chụp với Zest. Bức ảnh nào cũng bị cắt mất phần khuôn mặt, xem ra lúc giơ máy lên tự chụp đã canh chừng không đúng góc độ. Lại bật cười. Trong lòng tôi ngàn lần đều nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Sự chia tay này hợp lí vô cùng, mối quan hệ không có điểm yếu, không có bất cứ một kết nối vững vàng nào.
Tôi đặt vào tai một bài hát nao nao phát ra từ chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ. Lời hát trôi theo những con đường vun vút như không tồn tại điểm dừng.
“Tôi tỉnh giấc từ lúc nỗi cô đơn lay mình dậy
Tôi nghĩ về khuôn mặt của anh
Tôi mỉm cười trong vô thức
Như một người khác vừa rời xa
Và khi một mùa đẹp xinh lại đến
Với nỗi buồn và nỗi ngóng trông một người mà tôi đã bỏ lại sau lưng
Tôi bước xuống con phố này lần nữa
Ngày qua ngày khi tôi sống cuộc đời mình
Mắt tôi đẫm lệ khi nghe đến cái tên ấy
Tôi chẳng thể kìm nén, tôi cũng không thể cười vang
Cố gắng gọi tên anh ấy thêm lần nữa”
Mãi rất lâu rất lâu sau này, khi cuộc hành trình dài kết thúc, mới biết ý nghĩ đó đã là quá vội vàng. Một lần du lịch nước ngoài, trên phố đi bộ ở Bắc Kinh, giữa đám đông nhấp nhô trông thấy một người mặc quần jeans mài rách, đi giày thể thao, cho tay vào đôi túi áo khoác da, dáng đi thấp thỏm quen thuộc. Liền lúc ấy chạy nhào vào biển người trước mắt, gọi bằng được cái tên La Bách khúc mắc.
Nhưng, đó là chuyện của sau này. Có lẽ phải rất lâu nữa tôi mới có dịp để kể.
Gomie
Nguồn bài viết: 19day.info
Đăng ký: Viet Blogs
Nguồn tin
0 nhận xét:
Đăng nhận xét