Thức uống
Tối, có thói quen châm một siêu nước nhỏ, để pha trà. Mỗi bận học bài đều đặt một cốc trà bên cạnh. Nhất là mấy ngày mưa lành lạnh, chạm tay vào cốc trà mà thấy ấm lòng.
Lúc nhỏ đã rất thích uống trà. Chắc tại lây ông. Sớm nào dậy, ông cũng lấy một dúm trà Thái Nguyên bỏ vào ấm sứ. Bà thức giấc là đã có sẵn trà để uống. Lên ông bà lần nào cũng mê cái thú nhấp một ngụm trà xanh buổi sáng, hay lúc ăn xong.
Mà nghĩ cũng lạ. Cùng là lấy dúm trà cho vào ấm, mà ông pha mới ngon thật ngon làm sao. Các cậu pha không sao bằng được. Pha để chừng dăm phút, rót chút ra tráng chén. Rồi nước đầu chỉ rót lưng chén. Nâng chén trà như thể nâng một đóa sen thơm, dịu dàng, cẩn trọng. Mùa đông Hà Nội ôm cái chén trong tay, để mùi trà lan tỏa ấm bàn tay, ấm cánh mũi, ấm cả lòng.
Ngần nấy câu chuyện cũng bắt đầu từ ấm trà. Các cụ sang thăm nhau cũng mời cụ dùng trà. Khách lớn khách nhỏ đến cũng trà. Họp gia đình cũng trà. Nhưng trà chỉ dành cho người nhớn. Đám trẻ nít như mình chỉ được uống nước ngọt có ga cả nước lọc thôi. Nên mình hay mon men lại chỗ ghế của mẹ, uống ké một ngụm. Mỗi bận một ngụm, nho nhỏ thôi. Thế mà say được. Say trà thơm, say cả tuổi thơ hồn nhiên, mỏng mảnh.
Có lúc, ông cũng pha cả trà xanh. Uống cũng ngon. Ra chợ mua 500 là đủ về pha một ấm nước to đùng ngã ngửa. Nhưng trà xanh không mang đến cái chất phê phê mê mẩn như trà khô, hay là tại mình thấy thế, cả hơi chan chát. Chỉ nhớ hồi nhỏ mẹ có mua về để tắm. Tắm bằng trà thì thôi rồi nhé. Thích mê tơi.
Và cả nhân trần, rồi cả nước vối, hãm trong ấm tích có nắp sứ, đặt trong chiếc giỏ có lớp vải giữ nhiệt. Nhân trần dễ uống, lại thanh mát. Nước vối thơm, không có vị chát như trà, lại không mất ngủ. Sau bữa uống một chén nước vối còn có tác dụng tiêu cơm. Hình như có lần còn được uống nước vối pha kèm chút cam thảo, nhan nhát ngọt, rất hay.
Bây giờ, muốn kiếm những thứ ấy uống cũng khó. Kể từ lúc vào Sài Gòn chưa từng nhấp ngụm nước vối hay nhân trần nào. Chỉ vẫn giữ thói quen uống trà. Nhưng lại là trà túi lọc. Pha dễ òm. Đun nước sôi đổ vào, thế là xong. Đỡ tốn thời gian, song mất hẳn đi cái thú.
Có những thứ thức uống chỉ để giải khát, giải nhiệt. Có những thứ thức uống là cả một vòm trời, một quãng tuổi thơ, một vùng ký ức. Là cả tâm hồn, là cả miền nhớ. Là những nét thanh tao nho nhã của một vùng đất văn hiến lâu đời.
Thôi để chừng nào về lại ông bà, lại mân mê cái chén sứ, nhấp từng ngụm, từng ngụm thanh thanh, rồi lặng mình mà ngắm phố phường Hà Nội, lặng mình mà nghe máy cát sét cũ mèm ông tiếc rẻ chưa chịu vứt, lặng mình mà nhìn bà gọt từng trái sấu ngâm vôi làm sấu dầm mùa hè..
Nhược Lạc
Đăng ký: Viet Blogs
Nguồn tin
0 nhận xét:
Đăng nhận xét